Thử Tình Khả Đãi Thành Truy Ức ~ Chỉ Thị Đương Thời Dĩ Vọng Nhiên

Hãy Đọc Và Suy Gẫm

Hãy đọc và suy ngẫm!!! Mình vô tình đọc được bài này trong Yaoiland, tuy chưa được sự đồng ý khi chép qua thế này nhưng mình tin bạn ấy cũng muốn chia sẻ nó cho nhiều người! Và đây là link gốc! Sau đây là trích dẫn:

Tôi tình cờ đọc được lá thư này trên 1 blog của 1 bạn tên Nhật Duy Giang nhưng kh6ng biết nguồn của tác giả lá thư này. nhưng tôi nghĩ nhưng bật phụ huynh nên đọc và nhìn lại chính mình 1 lá thư gửi nhà văn Bùi Anh Tấn.

“Nhà văn Bùi Anh Tấn thân mến! Một sự tình cờ qua đọc báo Tuổi trẻ Chủ nhật ra ngày 23 tháng 12 năm 2001 mà được biết cháu (xin mạn phép cho tôi gọi nhà văn là cháu, bởi qua báo tôi được biết cháu chỉ bằng tuổi con trai thứ của tôi. Gọi bằng ông hay anh thì kiểu cách quá, không thật, do vậy xin cháu đừng phiền cho phép tôi được gọi bằng cháu). Nhà văn thân mến! Việc đầu tiên sau khi đọc báo xong là tôi lập tức đi tìm mua cuốn tiểu thuyết của cháu. Chẳng biết làm sao mà các nhà sách đều hết sạch cuốn sách này, tôi điện thoại hỏi NXB CAND nhưng họ cũng cho biết là hết sách rồi. Quá buồn, may sao trời thương, có một người bạn đã mua trước đó và vì thế mà đã cho tôi mượn cuốn tiểu thuyết Một thế giới không có đàn bà của cháu để đọc. Tôi rất thích cuốn tiểu thuyết của cháu viết, hay và có nhiều vấn đề để cho tôi suy nghĩ lắm. Tuy nhiên, nói thật cháu đừng buồn, cũng có những đoạn tôi chưa thích và chưa thật hài lòng với cách đặt vấn đề của cháu. Tôi, một người suốt đời chỉ làm việc liên quan đến máy móc mà nay lại vặn vẹo chuyện văn chương với một nhà văn thì quả là nực cười, cháu đừng giận nhé. Bây giờ tôi xin nói về vấn đề mà tôi muốn trao đổi cảm tưởng với cháu sau khi đọc cuốn tiểu thuyết này. Trước hết cháu có ngạc nhiên không khi có một “ông già” hơn sáu mươi tuổi như tôi lại bàn về chuyện đồng tính, hay là ông ta cũng có vấn đề? Cháu đã nghĩ vậy chưa? Nhà văn thân mến! Tại sao tôi lại phải viết lá thư này cho cháu để nói về chuyện của những người đồng tính? Thật ra tôi có một nỗi đau trong gia đình, nỗi đau mà cho đến tận bây giờ tôi lẫn các con tôi đều tránh nhắc đến, bởi đau lòng lắm cháu ạ. Trái tim già nua của tôi luôn nghẹn ngào đau đớn mỗi khi nhớ lại chuyện cũ. Chính vì thế mà qua lá thư này tôi muốn được cung cấp thêm cho cháu một ít tư liệu nào đó để cho cháu viết và cũng như để cho những bậc làm cha mẹ nào nếu có lỡ rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như tôi thì cũng xin hãy bình tĩnh mà xử lý, hãy lấy câu chuyện đau lòng của tôi để làm bài học kinh nghiệm. Tôi nguyên là bộ đội thuộc binh chủng Hải quân, sau 1975 thì do yêu cầu của công việc mà cấp trên đã cho tôi chuyển sang một xí nghiệp đóng tàu ở một tỉnh miền Tây. Tôi làm giám đốc, công việc chủ yếu là dưới tỉnh, đôi ba tuần mới về Thành phố một lần (vợ con tôi từ ngoài Bắc đã chuyển vào Thành phố. Chúng tôi có bốn đứa con trai, con trai út của tôi sinh sau năm 1975. Sau khi thằng út ra đời được mấy năm thì vợ tôi qua đời vì bị ung thư, thật là đau đớn. Lúc này hoàn cảnh tôi gặp nhiều khó khăn vì không ai chăm sóc các cháu, bên ngoại thì ở tuốt ngoài Bắc quá xa và cũng neo người. Gia đình bên nội thì ông bà đã mất từ trước giải phóng, anh chị tôi ai cũng bận bịu việc gia đình nên chỉ có thể lên Thành phố phụ giúp ít bữa rồi về. Sau đó một thời gian, tôi làm đơn trình bày và được lãnh đạo chấp thuận cho tôi chuyển từ dưới tỉnh về Thành phố để tiện cho việc chăm sóc con cái, nhất là thằng út còn quá nhỏ. Tôi về làm phó giám đốc của một công ty vận tải đường sông pha biển thuộc Bộ đóng tại Thành phố. Có tôi, cuộc sống của các con sau những chông chênh mất mẹ rồi cũng dần đi vào ổn định. Các con trai tôi lớn lên, đều ngoan, học hành đàng hoàng và hai đứa lớn sau khi tốt nghiệp ra trường có công việc thì đều có người yêu và ngấp nghé chuyện vợ con, tôi rất hài lòng. Riêng thằng út vẫn đi học. Trong mấy đứa con, phải nói đứa mà tôi dành nhiều tình cảm thương yêu nhất vẫn là thằng út, nó sinh ra khi đất nước còn nhiều khó khăn ăn khoai sắn độn cơm, rồi sau đó lại sớm mồ côi mẹ, cho nên nói thật tôi thương nó lắm, không phải tôi mà các anh của nó cũng vậy, tôi vẫn thường nói là sau này nếu về hưu thì nhất định là sẽ ở với vợ chồng thằng út thôi. Cả gia đình tôi dành hết tình thương cho thằng út, và nó là một thằng bé trắng trẻo, đẹp đẽ, hiền lành mà rất ngoan. Tuy nhiên cũng vì sợ con mình hư nên tôi đã giám sát nó chặt chẽ, mọi thời gian sinh hoạt đều có thời khóa biểu đàng hoàng và nhất thiết phải là vậy. Vì công việc nhiều nên có những lúc tôi không rảnh thì hai thằng anh phải trông em thay tôi. Tất nhiên mấy đứa anh cũng thương em và đôi lần chúng cũng phản ứng cách dạy dỗ của tôi, nhưng không hề làm thay đổi ý định của tôi một khi đã quyết rồi. Tôi quy định cụ thể với con ngoài giờ học thì phải làm gì, đi đâu, chơi với ai cũng do tôi quyết định và thậm chí bạn của con tôi cũng chỉ cho cháu quan hệ với những đứa mà tôi cảm giác có thể tin cậy được. Có lẽ vì thương con quá mà tôi đã không nhận ra rằng mình đã quá khắt khe đến vô lý với con trai mình. Tôi đã cấm đoán và lấy đi của con sự hồn nhiên của tuổi thơ mà đáng ra con tôi được hưởng. Có lẽ vì thế mà con trai út của tôi lớn lên là một thằng bé rụt rè, ít nói, nhút nhát. Hầu như sau khi đi học về là cháu chỉ quanh quẩn trong nhà, rất ít bạn bè và cũng rất ít giao tiếp với ai. Nó sống lặng lẽ và thầm lặng như một cái bóng trong nhà. Tiếc rằng tôi lại không nhận ra điều đó, mỗi khi đi làm hoặc công tác về thấy con ở nhà là tôi hài lòng lắm. Do sau này tôi đã trở thành Giám đốc của một công ty vận tải đường biển lớn nên vật chất rất khá và vì thế mà tôi chẳng tiếc tiền mua sắm bất kỳ thứ gì cho con nếu cháu thích, thậm chí cháu không muốn tôi vẫn mua đem về. Mỗi chuyến đi công tác nước ngoài hoặc ở Hà Nội về là bao giờ tôi cũng ôm hàng lô hàng lốc quà, trò chơi về cho con dù sau này con trai út của tôi đã trở thành một chàng trai thanh niên nhưng trong mắt tôi nó vẫn là một đứa bé và tôi vẫn cho quà. Được cái là con trai út của tôi rất ngoan, học rất giỏi nên cũng an ủi phần nào cho trái tim trống vắng của tôi mỗi khi nhớ đến người vợ đã qua đời. Là đàn ông tính thô, vụng, công việc lại nhiều nên sự quan tâm của đối với con chỉ chủ yếu là cấm đoán những việc (mà theo tôi là những điều không được và không nên làm) cũng như phủ lên con sự thoải mái của vật chất và cho rằng thế là đủ, là được. Tôi đâu có biết rằng điều mà con trai út tôi thật sự khát khao thèm muốn đó là sự quan tâm chăm sóc của cha và các anh về tình cảm thật sự. Lúc này hai đứa lớn đã lập gia đình và ở riêng, trong căn nhà rộng lớn của tôi nay chỉ còn có ba cha con và một bà giúp việc. Tôi thì vì công việc nên đi suốt, thằng thứ ba cũng đã ra trường, có việc làm và chúi mũi vào chuyện yêu đương của nó, và cũng đang làm hồ sơ để đi du học, chỉ còn đứa con út bé bỏng của tôi sống trong cô đơn thầm lặng, sau này xem nhật ký của con tôi mới biết điều đó. Rồi con trai út của tôi thi đỗ đại học hạng xuất sắc, phải nói tôi rất hạnh phúc vì điều ấy, tôi có dự tính cho cháu nó đi du học ở một nước châu Âu nào đó nhưng rồi lại do dự vì thương con, sợ nó còn nhỏ qua xứ người không ai chăm sóc lại khổ. Cuối cùng sau khi bàn bạc với mấy anh nó chúng tôi quyết định thôi cứ để nó học xong hai năm đại cương rồi cho đi du học cũng chưa muộn, lúc này cần tập trung lo cho thằng thứ ba đi du học trước đã và thế là sau đó thằng thứ ba đã đi du học tại Anh, vậy là nay chỉ còn hai cha con chúng tôi. Nếu cứ như thế thì đâu có gì đáng nói phải không thưa nhà văn? Vào cuối năm thứ nhất con trai út tôi đang học đại học thì đã xảy ra một chuyện mà tôi chưa bao giờ ngờ tới. Một lần bà giúp việc cho gia đình, nhân tôi đang nghỉ ở nhà đã xin được nói chuyện với tôi. Bà ấy ngập ngừng một hồi rồi nói, theo bà ấy thì dạo này hình như con trai út thỉnh thoảng có gì đó lạ lắm. Tôi bật dậy hỏi gắt, chuyện gì? Ma túy xì ke hay đua đòi trai gái dẫn về nhà làm bậy… Bà ấy lắc đầu. Rồi khi nghe bà ấy kể lại, tôi chới với muốn té xỉu, con trai tôi là một kẻ đồng bóng. Lúc đầu tôi giận quá, tính quát cho bà giúp việc một trận, làm gì có chuyện bậy bạ đó, nhưng kìm được. Đây là một phụ nữ đàng hoàng, thật thà, bà ấy ở với gia đình tôi hơn chục năm nay từ khi vợ tôi mất, gắn bó với chúng tôi như ruột thịt. Tôi hiểu bà ấy tuy là người dưới quê, ít học nhưng là người thật thà, nhất định không nói bậy bao giờ và như vậy, quả thật đã xảy ra điều gì đó với con trai út của tôi. Theo lời bà giúp việc thuật lại, từ ngày con trai tôi vào đại học thì thỉnh thoảng có một vài bạn trai đến nhà chơi. Nếu là bạn bè bình thường thì quá tốt, đằng này, theo bà cho biết chúng nó có những sinh hoạt và làm những việc chẳng giống ai. Trước kia khi thằng anh thứ ba còn ở nhà nên chúng nó có nhưng giấu, còn từ khi thằng anh đi du học rồi, tôi thì đi vắng tối ngày, bà giúp việc thì suốt ngày quanh quẩn dưới bếp và thế là chúng nó ngày càng công khai hơn. Từ chuyện này sang chuyện kia… Bà giúp việc lắc đầu quầy quậy khi nói lại. Bao lâu rồi, bà ấy thú nhận, thật ra từ những năm cuối cấp 3 là bà ấy đã thấy con trai út tôi có nhiều biểu hiện không bình thường khi có những thằng bạn trai đến nhà chơi, thậm chí có lần bà ấy còn bắt gặp, nhưng đã giấu không kể cho tôi và các anh của nó biết. Theo suy nghĩ đơn giản của bà thì chắc đó cũng chỉ là những trò đùa vui của mấy đứa trẻ mới lớn. Thế nhưng đến nay thì bà giúp việc nhận thấy con trai út của tôi ngày càng có những biểu hiện rõ ràng về chuyện ấy với bạn trai của nó và bà cũng hiểu rằng nếu không nói ra cho tôi biết thì chắc rằng con tôi sẽ sa đà hư người. Hôm ấy thật ra tôi ở nhà là chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp quan trọng ngày mai, thế nhưng khi nghe chuyện của bà giúp việc thì tôi đã thừ ra rất lâu, chẳng làm được gì cả và phải điện vào công ty cử đồng chí phó giám đốc đi thay tôi. Té ra tôi đã hiểu về con trai út của mình quá ít, thế mà bao nhiêu lâu nay tôi vẫn tự hào rằng mình là người thương yêu gần gũi con nhất. Thú thật với cháu nhà văn, chuyện về những thằng đàn ông đồng bóng hay pêđê gì đó tôi không có rành và thật ra mà nói là tôi rất ghét ba cái thứ đó. Đã là đàn ông thì phải cho ra đàn ông chứ đừng có là cái thứ eo éo đó, thật đáng bực mình. Đời tôi xông pha chiến trường từ Nam chí Bắc, nhiều lần vào sinh ra tử, là thương binh, giáp mặt với quân thù sống chết nhiều lần, đấy mới là đàn ông. Tôi tâm niệm, đã là một người đàn ông chân chính thì phải biết phấn đấu vươn lên, cống hiến cho đất nước, lập nên công danh sự nghiệp. Đàn ông là phải cứng rắn cho xứng là nam nhi chi trí chứ làm sao lại có cái loại đàn ông nửa này nửa kia? Phải chăng đó là sự suy đồi về đạo đức đáng báo động của lớp thanh thiếu niên trẻ hiện nay? Chúng ta đã quá thương và nuông chiều con cái nên chúng nó hư. Càng nghĩ tôi càng giận dữ. Khi con trai út của tôi đi học về là lập tức tôi lôi ngay nó vào buồng làm việc của mình. Nhìn thằng con trai đứng trước mặt, trời ơi, cao trắng, mặt mũi phân minh, đẹp và khỏe mạnh biết bao, thế mà tại sao… Tôi giận điên lên vì tức và tiếc cho con trai của mình, tại sao lại đổ đốn đến như vậy? Nó đứng chết trân khi nghe tôi hỏi. Khi tôi gặng hỏi đến lần thứ ba, thứ tư gì đó thì nó cúi gằm đầu và lí nhí trả lời, con cũng không biết tại sao nữa ba ạ, nhưng sự thật là như vậy. Trời đất xung quanh tôi như quay cuồng sụp đổ. Trước đây tôi vẫn hy vọng mong manh rằng bà giúp việc già rồi nên lẫn nói bậy, nhưng nay thì… Hai mươi năm nuôi dạy con nên người, chăm bẵm thương yêu như vàng ngọc, lần đầu tiên trong đời mình tôi đã bạt tai con trai út của tôi. Thà rằng nó cứ nói dối, cứ gieo vào tim tôi một sự lừa dối nào đó để cho tôi tự an ủi chính mình rằng con tôi vẫn là con tôi, nó không bị gì hết còn hơn là nó quẳng thẳng vào mặt tôi sự phũ phàng ấy. Tại sao, tôi hét lên, nó vẫn cúi đầu im lặng. Giận quá tôi vồ lấy cây thước kẻ lớn để trên bàn và vụt túi bụi vào nó. Con tôi đứng trơ ra chịu đòn, không khóc hay kêu la van xin gì cả, thái độ ấy càng làm cho tôi giận điên lên và chỉ muốn giết nó ngay tức khắc. Chỉ đến khi bà giúp việc xô cửa chạy vào ôm lấy con tôi đỡ đòn cho nó thì tôi mới chịu buông và bà ấy đưa nó về buồng. Thật hổ thẹn và buồn quá nhà văn ạ, ngay sau đó tôi bỏ lên cơ quan, kêu mấy anh em kiếm cho ít đồ nhậu và uống say rồi ngủ tại công ty đêm đó. Lần đầu tiên thấy giám đốc của mình như vậy, anh em ngạc nhiên lắm nhưng không dám hỏi. Sáng hôm sau, thằng con lớn qua công ty cho tôi biết, đêm qua thằng út đã bỏ nhà đi mất, bà giúp việc mới điện cho biết. Rồi thằng thứ hai hay chuyện cũng tới công ty tôi, thú thật chuyện của thằng út thì mấy cha con tôi chẳng ai hay biết gì và đều bị choáng vì chuyện ấy. Chúng tôi, những người đàn ông đàng hoàng không thể hiểu nổi chuyện này, đây là một sự xúc phạm hay nói cách khác là một sự xỉ nhục gia đình chúng tôi. Trời ơi thà nó xì ke ma tuý thì còn đưa đi cai nghiện, đua đòi trộm cắp trai gái gì đó thì còn giáo dục được, chứ còn là cái thứ ông bà lằng nhằng này thì làm sao… Cả mấy cha con chúng tôi ngồi bứt tóc bứt tai mà không hiểu nổi tại sao nó tệ đến cỡ vậy. Nhục nhã không thể chịu nổi. Gần một tuần thông qua bạn bè dò hỏi cuối cùng thì các con tôi cũng phát hiện ra là thằng út đến ở chung với một thằng bạn trai khác và chúng mướn nhà ở phường 19 quận Tân Bình. Và chúng tôi cũng biết thêm là nó với thằng bạn này có trò yêu đương quỷ quái gì đấy từ hồi học cấp 3 lận, sau này vào đại học thì nó và thằng kia vẫn tiếp tục. Phải ngăn chặn ngay, tôi lệnh cho các con tôi phải gấp rút hành động. Việc đầu tiên là phải đánh gục cái thằng nhân tình đồng bóng kia của nó, tách chúng nó ra, đưa thằng út về nhà và tôi cho người làm gấp thủ tục cho nó đi du học ngay. Sau khi thu thập đủ tài liệu, qua các quan hệ quen biết riêng của tôi, một tối, đích thân thằng anh hai đi cùng Công an phường đến căn nhà mà hai đứa chúng nó đang ở, lập biên bản về việc cư trú không khai báo, đưa về Công an phường và thả ra. Tối đó khi đưa nó về, tôi buồn quá ngồi uống rượu một mình, mặc cho anh chị nó xúm lại khuyên giải. Thương con thì tôi thương quá, tôi chỉ sợ mình thấy nó, nhớ chuyện nó bỏ nhà đi thì tôi lại điên lên đánh con, mà như thế tôi đau lòng lắm. Nhớ lần trước đánh con mà đến giờ vẫn thấy xót xa nên tôi đành nén giận tránh mặt. Một lát thì thằng anh hai, thằng ba cùng các con dâu qua gặp tôi thưa chuyện là thằng út muốn gặp tôi để xin lỗi. Ôi nhìn con mà lòng tôi thắt quặn đau vì thương, chẳng hiểu làm sao mà con trai của tôi lại dính vào cái trò quỷ quái này chứ? Tôi không hiểu. Con trai út của tôi quỳ trước gối tôi khóc và xin lỗi vì đã làm cho cha và các anh phải bận bịu vì nó, nó xin tất cả chúng tôi tha thứ. Làm sao tôi có thể giận đứa con yêu quý của mình được, dĩ nhiên là tôi đồng ý. Thế nhưng đến khi nó xin tôi và các anh chị đừng làm lớn chuyện về thằng bạn nó, đừng bêu xấu thằng kia ra trước trước trường cũng như gia đình. Nó hứa là từ nay sẽ không quan hệ với thằng kia, ngoan ngoãn chờ làm thủ tục để đi du học theo ý của cha và các anh, chỉ xin cha và các anh tha cho thằng bạn của nó. Khi nghe đến đấy tôi đã đùng đùng nổi giận. Té ra nói đi nói lại, cuối cùng vẫn là nó lo cho thằng kia, chẳng qua nó xin chúng tôi tha thứ và chấp nhận tất cả những điều kiện của gia đình là cũng vì thằng bạn đáng ghét kia mà thôi. Tôi quát tháo chửi bới rất dữ và cũng vì lúc đó tôi đã có hơi men rồi. Chúng tôi quyết định nhốt nó vào trong buồng riêng và phân công một đứa anh giám sát chặt. Sáng hôm sau đích thân tôi đến trường con tôi đang học, gặp Ban giám hiệu để “tố cáo” thằng kia. Lúc đó tôi chỉ nghĩ làm sao để cho nhà trường kỷ luật thằng bạn pêđê của con tôi vì tôi cho rằng, chắc là nó thấy con tôi có tiền bạc nên đã tìm mọi cách dụ dỗ con trai tôi. Cần phải ngăn chặn ngay việc lại, phải trừng trị. Ban giám hiệu nhà trường rất ngỡ ngàng khi nghe tôi nói, họ hứa sẽ gọi thằng kia lên, bắt nó viết kiểm điểm. Tuy nhiên ông hiệu trưởng cũng khuyên tôi hãy bình tĩnh, về việc này theo ông cũng không có gì đáng gọi là nghiêm trọng lắm, nên có biện pháp giáo dục là hơn. Tôi không đồng ý quan điểm ấy, tôi cho biết, nếu nhà trường không giải quyết rốt ráo chuyện này thì tôi sẽ làm đơn tố cáo gửi đi các nơi. Thật ra lúc ấy trong thâm tâm của tôi với lòng ích kỷ chỉ muốn làm ầm ĩ chuyện này lên để thằng bạn của con trai tôi sợ, mất mặt và lánh xa con tôi. Riêng con tôi đằng nào thì nó cũng sắp đi du học rồi nên cũng chẳng sợ tai tiếng gì nữa. Cũng trong thời gian ấy, mấy đứa con trai lớn của tôi đã đến nhà bố mẹ thằng kia để nói chuyện, rất căng thẳng và cũng phải nói thật, đấy là một gia đình gia giáo, họ cũng bị bất ngờ và rất xấu hổ về chuyện này. Nói chung là chúng tôi muốn làm to chuyện này lên. Cuối cùng thì chuyện này đã lan khắp trường, điều chúng tôi muốn đã đạt, thằng bạn của con trai tôi vì bị xấu hổ với bạn bè, lại bị nhà trường kiểm điểm, chưa kể là bị cha mẹ rầy la nên nó đã bỏ học đi đâu không ai biết. Thú thật, khi biết tin tôi rất thấy hả hê trong lòng nhưng mặt khác cũng thấy áy náy vì hình như mình tàn nhẫn quá. Tôi dặn mọi người giấu kỹ chuyện này không cho con trai út của tôi biết. Trong thời gian này chúng tôi giám sát nó rất chặt chẽ, vì sợ nó trốn đi nữa, tối nào chúng tôi cũng có người vào ngủ chung với nó và trò chuyện. Nhưng nó né tránh, câm lặng khi gặp chúng tôi. Kệ, tôi vui vẻ nghĩ rằng chắc rồi nó cũng sẽ nguôi ngoai. Và tôi cũng không cho nó đi học nữa, ở nhà học ngoại ngữ để chuẩn bị cho việc đi du học, mặt khác tôi đốc thúc làm giấy tờ thật nhanh, phí tổn bao nhiêu tôi cũng sẵn sàng miễn là con tôi đi càng nhanh càng tốt, qua sớm trước dăm ba tháng cũng được. Nó cần phải tránh xa Thành phố lúc này. “Ba ơi, từ sau khi mẹ mất đến nay con đã được ba và các anh thương yêu chiều chuộng, nhưng chẳng ai thật gần gũi để hiểu con cả, con là một thằng bé cô đơn. Càng lớn lên thì con càng ngày càng phát hiện ra hình như trong con có điều gì đó không bình thường nhưng lại không biết nói cùng ai hiểu, giúp đỡ. Đó là những nỗi khát khao rất không bình thường và con không biết làm sao để thoát ra khỏi nó. Con đã suy nghĩ, đấu tranh rất nhiều với điều ấy và con thấy hổ thẹn vì sợ ba và các anh biết sẽ buồn. Thế đấy, nhiều lúc con thấy quá mệt mỏi vì cứ phải sống che giấu dưới một mặt nạ là người khác. Đôi lúc con đã nghĩ hay là hãy bỏ đi đâu thật xa, đến một nơi chẳng ai biết mình là ai và sẽ sống như chính mình? Nhưng con biết ba rất thương con, từ khi không còn má, có lẽ con trở thành tình yêu duy nhất của ba vì thế lẽ nào con lại làm cho ba buồn. Thế là con đành phải âm thầm chịu đựng một mình trong căn nhà rộng lớn của mình, nhất là từ khi anh ba đi du học, nhà vốn vắng vẻ lại càng vắng hơn, ba thì đi hoài, những tối chẳng biết làm gì, con cứ đi lang thang từ căn buồng này sang căn buồng khác, mở tivi, VCD… ngồi trơ mắt nhìn rồi ngắm hình mình trên vách và đến bàn thờ thắp nhang cho mẹ và khóc. Cô đơn, cô đơn đến khủng khiếp ba có biết không? Giá có mẹ nhỉ, ít nhất con cũng có người để tâm sự. Mọi chuyện của con bắt đầu từ năm cuối cấp 3, con có một người bạn than, thân lắm, thân đến mức độ người này chưa muốn nói gì thì người kia đã biết là muốn nói điều gì rồi. Biết làm sao có thể nói cho ba và các anh hiểu về tình bạn ấy nhỉ. Thế rồi từ tình bạn học trò đã chuyển sang thành một cung bậc tình bậc khác, nó bùng cháy và nuốt chửng cả hai đứa chúng con chìm vào trong ấy. Con không thể cắt nghĩa được, rất khó giải thích ba à, nhưng có lẽ chỉ những người như chúng con mới cảm nhận được thôi. Từ cấp3 sang đến đại học, tình cảm của chúng con ngày càng tăng lên và đến một ngày thì chúng con nhận ra rằng sẽ không bao giờ có thể xa nhau được, kể cả khi sống lẫn khi chết, thật ra đấy chính là tình yêu, con xin khẳng định với ba như vậy. Nhưng ba ơi, nay thì hết rồi, hết tất cả rồi. Mặc dù con đã quỳ xuống để van xin ba và các anh hãy tha thứ nhưng vẫn không được, tại sao mọi người có thể độc ác với chúng con như thế. Có lẽ vì ba và các anh thù ghét bạn con hay là thù ghét những người như con để đến nỗi làm cho bạn của con xấu hổ, tuyệt vọng, phải bỏ trường lớp gia đình ra đi. Ba đã chặn bạn của con tất cả nẻo đường về, ba làm gì hả ba? Con biết ba rất thương con, chính vì thế mà con không bao giờ dám oán trách ba cả, chỉ có điều những việc mà bà và các anh làm và cho rằng vì con, cho con, thật ra chính là đâm một mũi dao vào trái tim của con mất rồi. Như con đã nói, làm sao ba và các anh có thể hiểu được những nỗi cô đơn trống vắng, sống trong bóng đêm của sự hổ thẹn, sợ hãi của những kẻ như chúng con. Thật ra đó là một nỗi bất hạnh suốt một đời người và cả sự cay đắng nữa ba à. Hết rồi, con mỏi mệt và tuyệt vọng quá ba ơi. Khi con buộc phải làm điều này thả ta là con quá tàn nhẫn đối với ba và các anh. Con van xin mọi người hãy hiểu và tha thứ cho con. Con đi về với má đây thưa ba, chỉ có điều an ủi duy nhất là trong chuyến đi này con không cô đơn một mình vì có bạn cùng đi, hy vọng ở thế giới bên kia chúng con sẽ không bị xua đuổi khinh rẻ như ở thế giới bên này, sẽ tốt đẹp hơn. Vĩnh biệt ba và các anh. Nếu ba thương con thì lần cuối con xin ba hãy thương bạn con như con, tất cả chúng con đều là con trai của ba”. Một ngày cuối mùa mưa năm 1999, có mấy cán bộ Công an tìm đến công ty của tôi. Họ cho biết có phát hiện thấy xác của hai thanh niên trẻ tự tử chết ở một phòng trọ trên Đà Lạt. Qua lá thư để lại họ biết tôi là cha của một trong hai nạn nhân nên đến để báo tin. Sau khi con trai út của tôi trốn đi một lần nữa thì tôi đã linh cảm có điều gì chẳng lành. Thế nhưng tôi không hề chờ đợi một sự thật phũ phàng đến như thế này. Thật ra lúc đó tôi và các anh của nó cùng gia đình thằng bạn trai của nó đã ngồi lại với nhau. Trò chuyện, chúng tôi hiểu nhau và đều thông cảm cho nỗi đau của cả hai gia đình. Chúng tôi cũng bắt đầu hiểu hơn về những đứa con trai của mình, và đều thống nhất rằng cho chúng nó thời gian để chúng nó quay trở về nhà. Sẽ có những buổi nói chuyện nghiêm túc hơn để nhìn nhận thật sự là điều gì đã xảy ra với chúng nó và hy vọng sẽ tìm được lối thoát trong sự hiểu biết, cảm thông. Thế nhưng tất cả đã quá trễ rồi cháu Tấn ơi, biết nói gì đây hả cháu? Qua cuốn tiểu thuyết của cháu, tôi thấy rằng cháu rất hiểu về những người đồng tính, vậy giờ đây tôi mong nhận được ở cháu một lời khuyên với người cha đau khổ bất hạnh này. Phải chăng chính là quả báo của đời người, gieo thì phải gặt những điều ác do chính mình làm mình chịu. Không, tôi chẳng tin chuyện nhân – quả, hãy nhường đức tin ấy cho người có niềm tin. Tuy nhiên tôi hiểu rằng cái giá mà tôi phải trả chỉ vì sự ích kỷ mà không chịu hiểu con trai mình, vì danh sự của gia đình và bản thân, vì sự cố chấp sĩ diện không đáng có. Rất tiếc, bài học quá đắt và quá đau xót, chỉ khi tôi nhận được ra điều này thì con trai yêu quý của tôi đâu còn trên đời này nữa. Giá tôi hiểu con tôi hơn, chịu cảm thông với nó hơn và điều cuối cùng tôi nghiệm ra, đó là đồng tính luyến ái đâu có là điều gì ghê gớm đáng sợ lắm đâu mà chúng ta cứ phải né tránh, xua đuổi, thậm chí là thù ghét khinh bỉ… tiếc làm sao khi tôi hiểu ra được điều đó thì tất cả đã quá trễ rồi, con tôi đã chết rồi, cả hai đứa con trai của tôi đã chết rồi cháu Tấn ơi. Nay tôi đã nghỉ hưu. Chiều chiều tôi hay ra sân ngồi một mình ngắm cây sứ hoa đỏ trước nhà. Trước con trai út của tôi hay ra đây ngồi để ngắm cảnh và chờ tôi đi làm về. Mỗi khi tôi xuống xe, nó reo lên ” Ba”, vui mừng chạy lại đón, nũng nịu ngả đầu vào vai tôi và cùng tôi đi vào nhà, trò chuyện sôi nổi, nay còn đâu. Sứ mùa rụng lá, những cành cây khẳng khiu nhìn sao giống như hình dáng của một con người đang dang tay hướng lên trời cầu cứu trong cô đơn, tuyệt vọng. Chúc cháu mạnh khỏe, tiếp tục sáng tác thật tốt, thật dồi dào. Một bạn đọc già thân thiết.”

Khi đọc xong lá thư này, mình đã khóc, khóc rất nhiều! Tại sao 2 anh ấy lại có thể nghĩ quẩn như vậy, đã trốn đến tận đó rồi sao còn chọn con đường đó? Sao không chờ một chút, một chút thôi, rồi mọi chuyện sẽ có một ngã rẽ khác, một kết thúc hạnh phúc, vậy mà…. Mình thật mong những người viết báo 2! kia có thể đọc được lá thư này mà suy ngẫm lại, rất mong rất mong!

53 responses

  1. Thật buồn mà.

    Mình rất dễ xúc động, nhưng chưa bao giờ khóc vì xúc động. Vậy mà khi đọc là thư này, mình khóc. Khóc nghẹn trong lòng.

    Không biết viết cảm xúc này ra sao nữa.

    Đúng như bạn nói. Mong những người có lối suy nghĩ như bác trên hãy thử suy nghẫm và thử hiểu. Nhưng không có nghĩa là mình đứng về bên nào. Với mình, chỉ cần hai người yêu nhau, hiểu nhau, thì bất kể họ là ai, giới tính gì, ở đâu, sang giàu, đều như nhau, đều đáng được chúc phúc cả. Thật mong những người chưa hiểu rõ vấn đề không cố chấp, không áp đặt suy nghĩ của mình lên điều gì đó suy ngẫm lại, để không mắc sai lầm như bác đó.

    —————————

    aaaaaaaaaaa, ba miếng kh8n giấy òi, ướt nhẹp luôn. T_T

    Tháng Tư 19, 2011 lúc 6:13 chiều

    • 😦 hùi lúc đọc ta cũng giống nàng >”<, thịt nà , rút được bài học kinh nghiệm sau khi đọc , đó là " hãy suy nghĩ kỉ trước khi làm , để bạn không phải hối hận về sau " =.="

      Tháng Tư 20, 2011 lúc 4:28 sáng

  2. Thật chẳng biết nói gì nữa, một câu chuyện quá buồn
    Đúng vậy, chỉ cần chờ, chờ một chút nữa thôi, mọi việc sẽ có một kết thúc hạnh phúc, hai anh ấy không phải ra đi, và hai gia đình có lẽ không đau lòng đến thế
    :((
    :((

    Tháng Tư 21, 2011 lúc 12:54 chiều

  3. khuynhnguyet

    >”< Lan dau com cho nang ma khong danh dau duoc. Ta xin loi a~ TT.TT Ta khong gioi nhan xet lam, chi biet la ta doc xong thi khoc qua troi!!! Thuc buon :(, dau long qua 😦

    Tháng Tư 22, 2011 lúc 11:17 sáng

  4. Lượn lờ vào nhà bạn đọc đc bài này. Nói thật mình cũng ko khóc nhiều lắm chỉ rơm rớm thôi ( phải chăng mình vô tình quá ^^ )
    Đọc xog mà thấy trog lòng cứ gợn gợn sao í!! Vừa buồn vừa thất vọng lại thấy bế tắc nữa. Có lẽ người cha đó sẽ hối hận đến khi mất vì kỉ niệm của cậu Út luôn hiện hữu trog nhà!! Nghỉ hưu thì chỉ ở nhà trống vắng một mình, bác ấy cũng đag phải chịu những tháng ngày giống như Út, nhưg mình vẫn mong bác ấy hãy tự tha thứ cho mình vì con bác ấy ở thế giới bên kia sẽ ko bị kì thị.
    Mình cũng nghĩ như Mai lạc vì sao hai cậu ấy không đợi đợi thêm chút nữa thôi! Vì cha mẹ nào chả thương con, cuối cùng cũng sẽ có con đường, có lối thoát cho hai bạn nhưg sao lại chọn cái chết làm lối thoát cho mình chứ??? Không thể tưởng tượng đc theo lời bác kể thì con bác trắng trẻo xinh đẹp lại học giỏi, kết thúc cuộc đời như vậy thật đáng tiếc, huống chi đang ở độ tuổi xuân xanh, cuộc đời còn nhiều thay đổi. Haizzzz
    Bản thân mình cũng có một người bạn là Lesbian, nói zị thôi chứ mỗi lần nó chở về nó ko chở về tận nhà vì sợ người khác nói, sợ mình khó xử. Đi đâu cũng bị người khác xăm xoi nhòm ngó, kề tai nói xấu. Thời đại nào rồi mà còn có nhưg con người như thế chứ!!
    Lần đầu vào com có sai sót gì mong bạn thông cảm!!! Ngày lành!!!

    Tháng Năm 15, 2011 lúc 6:36 chiều

    • ^.^ , lúc ta đọc cũng thật bùn …. >”<, ta sợ chữ " hối hận" lớm aaaa

      Tháng Năm 16, 2011 lúc 2:21 sáng

  5. mikaidoshiva

    Bỗng dưng hôm nay tình cờ thế nào biết đến nhà bạn. Đọc được bài báo này…

    Vì bạn post đã lâu nên mình cũng ko muốn com, nhưng lại chỉ vì câu nói cuối bài của bạn mà không đành lòng im lặng…

    Bạn cho là họ nghĩ quẩn ư? Bạn cho là họ đợi được ư? Không bạn ạ, họ là người trong cuộc, là những con người bị dồn vào đường cùng, những con người không nhìn thấy tương lai, mất hết hi vọng. Họ không còn gì cả, ko lối thoát…

    Bạn và tôi, những người đấu tranh cho đồng tính giới nhưng không phải đồng tính giới, chúng ta đương nhiên tự do hơn họ rất nhiều. Chúng ta có thể chấp nhận được ánh nhìn kì thị của nhân loại khi chúng ta lên tiếng bảo vệ cho đồng tính giới, nhưng đối với họ, đó là cả một rào cản lớn.

    Câu chuyện kia đã là của hơn chục năm về trước. Và những người trong câu chuyện cũng là quá điển hình. Hiện nay, những người đồng tính mà tôi quen, họ đã sống thoáng hơn, mạnh mẽ hơn, sẵn sàng bỏ ngoài cái nhìn của xã hội. Nhưng hai chàng trai trong câu chuyện kia lại không được tự do như thế. Bạn hãy thử đặt mình vào suốt thời gian từ thơ ấu cho đến khi trưởng thành của họ, sống trong một gia đình như thế, một xã hội như thế, bị gông cùm như thế, bị dồn đến bế tắc như thế và với tính cách như thế, lựa chọn của họ là điều dễ hiểu. Bạn nào đó nói về việc họ nên trông chờ vào tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái rồi chấp thuận chứ không nên nghĩ quẩn như thế… Nhưng bạn à, bạn không đọc kĩ lá thư của người con trai để lại sao? Anh ấy không trách cha anh dù ông dồn người anh yêu vào đường cùng vì anh biết ông làm vậy do ông yêu thương anh. Cũng tức là, ông yêu thương anh bao nhiêu sẽ dồn anh vào bế tắc bấy nhiêu. Vì anh trưởng thành trong tình yêu thương như thế nên cuộc đời anh còn có hi vọng sao?…

    Tâm sự với bạn chút nhé, mong bạn không chê tôi nhiều lời. Tôi là sinh viên Đại học Luật Hà Nội. Mỗi lần gặp câu hỏi của thầy cô kiểu như “Em thấy điều gì là bất hợp lý nhất trong pháp luật Việt Nam hiện nay?” Tôi đều liền sau đó xung phong mà nói “Khoản 5 – Điều 10 – Luật Hôn nhân và Gia đình: Cấm kết hôn đồng tính giới”. Những người bạn của tôi thường cười cười bảo tinh thần hủ nữ của tôi mạnh quá, những người không quen tôi thì mỗi lần nghe tôi phát biểu thì nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Haha, thực ra tôi không quan tâm lắm, cái cách mà xã hội nhìn tôi. Nhưng tôi biết, dù tôi có mặt dày đấu tranh bao nhiêu, tôi cũng không thể chống lại được cái gọi là “số đông” kia. Cái thứ thành kiến của cả xã hội về đồng tính giới, đại khái cũng giống ông bố trong câu chuyện. Nói thực, lúc đọc đến đoạn suy nghĩ của ông về “thứ đàn ông ẻo lả không làm nên việc lớn” tôi đã có cảm xúc một cầm mã tấu mà phang cho cái ông già độc ác ấy một phát. Nhưng xúc động nhất thời qua đi, tôi lại thấy thật vô nghĩa. Đánh được họ nhưng không phá bỏ được thành kiến của họ, xã hội này không chỉ có duy nhất một ông bố như thế. Phải nói là, tầm ở tuổi như ông, hầu như ông bố nào cũng thế. Các bà mẹ có lẽ đỡ hơn 1 chút, không phải vì họ nhận thức được vấn đề, chỉ vì họ mẹ mà thôi. Khi đọc đến đoạn ông định cho con đi du học để tránh xa đồng tính, tôi bỗng cười đau cả ruột, có chút xót xa cho cái hiểu biết hạn chế của ông. Nếu ông biết ở nước ngoài, đồng tính công khai hơn, tự do hơn và tỷ lệ cũng đông hơn, có lẽ ông sẽ chẳng bao giờ hành động ngớ ngẩn vậy. Haha, trừ phi ông định cho con ông đi du học ở mấy nước theo đạo Hồi.

    Bạn post bài viết này, có lẽ vì cái chuyện của 2! Bản thân tôi không quan tâm cái vụ đó lắm, chỉ là xu hướng chung của báo chí muốn đưa chuyện khác người để bán báo. Họ viết báo là làm kinh doanh, không phải tuyên truyền giáo dục gì đâu, càng không phải có ý từ thiện gì, nên đương nhiên họ không quan tâm đến hậu quả của phương pháp kiếm tiền của họ.

    Chuyện đã qua một thời gian rồi mà giờ tôi lại nhắc lại, thật là phiền toái quá. Lần nữa mong bạn thứ cho cái tình nhiều chuyện của tôi.

    Ngày lành, bạn thân mến^_^!

    Tháng Năm 24, 2011 lúc 6:42 chiều

    • ^.^ ta cũng post bài này chỉ vì cảm thấy ” sự hối hận ” ko thể quay lại , luật pháp nước ta thì chả bik đến bao h mới dc như canada và hà lan a >”<

      Tháng Năm 25, 2011 lúc 9:36 sáng

      • mikaidoshiva

        Pháp luật nhà mình ấy hả, cái j quá đà đều bị chặn từ khi còn trứng nước=))~~

        Mấy năm trước, anh chị khóa trên của ta cũng có luận văn về vđ này rồi, thầy cô muốn đưa lên Bộ thì bị thấy Hiệu trưởng chặn lại=))~~~ Thiệt nà hài hết chỗ nói=)))))~~~~~

        Đọc lại bài post hôm qua của ta mà thấy nó… nghiêm trọng quá=))~~ Thứ lỗi cho ta nhá, ta không tuyên truyền hay dạy đời cái j đâu ế, hôm qua chắc bị xúc động dâng trào lúc nửa đêm í mà=))~ Thiệt nà, đọc lại còn tưởng do người khác viết:))

        Tháng Năm 25, 2011 lúc 5:07 chiều

  6. Mộc Thanh Cầm

    Đọc bài này mà ta cũng rơm rớm nước mắt.
    Bản thân ta mà nói ta không kỳ thị việc này, không nói đến việc ta edit đammỹ mà ngay cả khi ta còn chưa biết đến đam mỹ yaoi là gì.
    Nó làm nhớ đến bạn của ta, bạn của ta cũng là đồng tính, ta nhớ khi nó cho ta đọc blog của nó viết về câu chuyện của nó, nó chỉ bảo là của bạn nó và hỏi ý kiến ta về nó. Ta không biết khi nó đợi câu trả lời từ phía ta có tâm trạng thế nào, nhưng ta luôn cảm thấy may mắn vì không làm nó thất vọng.
    Khi nó bảo câu chuyện đó là của nó, ta sững nhưng ta buồn, bởi vì chính bản thân câu chuyện của nó cũng rất buồn.
    Người ta kêu gào đồng tính là này nọ, chẳng lẽ họ không hiểu không ai sinh ra mong muốn là như vậy ( dù ta thích truyện nhưng tâm lý con người đều như vậy ), những tác giả viết bài báo nói này nọ họ có từng nghĩ đâu đó trong gia đình mình cũng có những con người mà họ đang cực lực chối từ hay không?
    2 nhân vật trong thư dạt dội vì chọn cái chết để có thể giữ tình yêu của mình, họ cũng có khác gì những nam nữ bình thường đâu, ngoài giới tính ra họ yêu là như nhau. Nhưng ước gì, ước gì họ có thể chờ một thời gian nữa thôi, họ suy nghĩ thấu đáo một chút nữa thôi đem tâm sự của mình nói cho gia đình một chút nữa thôi. Ước vẫn chỉ là ước, ta luôn cho rằng có kiếp trước kiếp sau, vậy nên ta mong 2 người tại một kiếp nào đó có thể gặp lại nhau để tiếp tục tình yêu dang dở của mình.

    Tháng Sáu 24, 2011 lúc 1:40 chiều

    • ta cũng mong ,.lúc đọc khóc mún chết , còn hơn đọc ngược luyến nữa chứ =.=

      Tháng Sáu 24, 2011 lúc 4:21 chiều

  7. mún qua cảm ơn nàng dã vào nhà ta like^^!
    Nào ngờ lại đọc được bài này! rất hay và thấm thía! có nhiều lúc mọi việc không giống như dự định của mình, dự định của người, …….
    Nhiều khi, thấy sống cho bản thân, ở ngay tại đây! ngay hiện tại…đã là 1 loại thỏa mãn rồi!
    Ta cũng thực mong, mọi người, sẽ dần dẫn hiểu và cảm nhận được cho nỗi đau của người đồng tính!
    Ta yêu họ >.<!

    Tháng Sáu 26, 2011 lúc 12:39 sáng

  8. Hee Chan

    Hjx, bây giờ mình mới được đọc bài này, và bây giờ mình cũng mới biết đến nó. Từ trước đến giờ mình chưa bao giờ chịu đọc những thứ kiểu này, và hơn nữa nó rất dài, nhưng giờ thì khác rồi a.

    Đọc mà cảm thấy buồn lắm, chẳng hiểu sao dư luận phản đối những chuyện này, có gì đâu chứ! Sao mọi người lại cứ ích kỉ nghĩ đến bản thân mình chứ, là do mọi người áp đặt chứ có cái chỗ nào nó cấm hai người đồng giới không được yêu nhau?

    Người ta luôn bảo con người có quyền tự do, vậy sao các anh ý yêu nhau mà cứ cấm chứ. Tất cả cũng chỉ là suy nghĩ ích kỉ của bản thân thôi. Ừ, dư luận là cái gì, lấy tư cách gì để chỉ trích con người ta cơ chứ! Những con người gộp lại thành dư luận kia, họ cũng chỉ là những người tự cho mình cái suy nghĩ bản thân, họ đủ hoàn hảo để phê bình người khác ư, họ đủ sáng suốt để nói rằng tình yêu như thế là trái đạo lý à. Đạo lý cũng chỉ do con người đặt ra, thế thì trái với cái gì đây ?

    Còn các ông bố bà mẹ, ừ thị họ sốc vì con mình không như ý muốn của mình, cái suy nghĩ áp đặt cần phải thay đổi. Nói là tư tưởng họ cần tiến bộ nhưng có lẽ cũng khó để có thể thay đổi ngay. Nhưng quả thực, cái gì cần thiết thì mọi người nên chấp nhận nó á, không phải lúc nào giữ nguyên ý kiến của mình cũng là tốt đâu.

    Về 2 anh trong cái bức thư kia ý, thật sự mình thấy thích hai anh ý lắm (nói vui một chút là ước gì 2 anh ý đẹp trai). Hai anh ý dám đến với nhau và chẳng sợ cái gì cả. Và họ cũng chẳng làm gì sai hết, vẫn là đứa con có hiếu đấy chứ! Hai anh ý cuối cùng cũng đến được với nhau nhỉ, dù rằng là hơi buồn. Còn về phần bác trai kia, mình không trách bác ý, vì dù sao, suy nghĩ của ba mẹ cũng là mọi thứ tốt cho con mình, dù rằng nhiều khi họ không biết, đấy là cái gông trói chặt con người ta.

    Ừ, có những thứ phải thật sự trải qua mới hiểu được, nhưng người ta vẫn nói là không nên đi theo vết xe đổ của người khác. Thế nên, cái gì chấp nhận được thì đừng cố bác bỏ nó. Hi vọng là mọi người giờ có thể thoải mái hơn trong cách nhìn nhận.

    Chứ thực ra, mình cũng có chút không hài lòng về cuộc sống ngày nay, người ta luôn đánh đồng mọi thứ lại với nhau và không rõ ràng nhiều thứ. Ngày như những gì mình trải qua (ừm, là 1 fan girl hen), về một số chuyện đáng cười về danmei hay Sa, mình cũng gặp phải đấy, người ta phản đối và cho rằng nó thật bệnh hoạn. Ừm, nhưng nếu tư tưởng được khai thông, vấn đề này sẽ rõ ràng hơn ấy. Bọn bạn mình cũng hay nói mình hâm về khoản này, nhưng thú thực, tự mình thấy, suy nghĩ của chúng nó vẫn rất hạn chế, chỉ trói buộc trong cái tình yêu đơn thuần giữa nam và nữ, thật khó trách ha v”v

    Tháng Sáu 30, 2011 lúc 8:07 sáng

    • chúng ta hãy đấu tranh vì 1 thế giới 1 vs 0 nào =]]]]]

      Tháng Sáu 30, 2011 lúc 1:48 chiều

      • Hee Chan

        ừ, cùng đấu tranh, dù rằng rất mỏng manh. Nhưng đâm lao thì phải theo lao chứ ^^

        Tháng Sáu 30, 2011 lúc 3:46 chiều

  9. jasles49

    mình thấy không có gì phải thông cảm hay không thông cảm vì chúng ta cũng không phải là những thiên sứ hoàn hảo để nói rằng mình thông cảm cho ai cả họ chẳng lam gì sai.(xin lỗi nếu có động chạm đến bất cứ ai nha vì đây chỉ là cảm xúc của mình thôi ). Mình cảm thấy tình cảm là tình cảm nam x nữ hay nam x nam hoặc nữ x nữ chẳng có gì khác biệt cả. Tất cả chỉ là tình cảm của con người với nhau thôi. Mình ghét nhất là thành kiến vì nó là thứ có thể giết chết mọi tình cảm nhưng thành kiến là cái con người mình luôn có ngay cả bản thân mình cũng thế. Các bạn thấy tiếc cho họ nhưng mình lại cảm thấy mừng cho họ mình mừng vì giữa biển đời mêng mông này họ đã tìm thấy nhau và có thể cùng nhau sống một khoảng thời gian hạnh phúc là tốt rồi. Tình cảm không quan trọng là dài hay ngắn điều quan trọng là họ đã có những khoảng thời gian hạnh phúc.
    P/S mình rất ghét hai chữ hối hận vì những điều đã làm sai vĩnh viễn không thể quay lại được không nên nói hai chữ này mà hãy hành động để bù đắp cho cái sai kia

    Tháng Bảy 10, 2011 lúc 11:21 sáng

  10. huhuhuhu,ước j ta có thể ở bên 2 ng đó,ta nhất định sẽ giúp đỡ 2 ng về mặt tinh thần.ta cũng có 1 ng bạn thân là gay,cũng phát hiện khi học cấp 3. bạn ta cũng rất lo lắng ta và mí nhỏ bạn sẽ khinh bỉ cậu ấy khi cậu ấy nói ra. và cậu ấy đã cười rất vui khi ta nói ” dù ấy thích ai đi chăng nữa,mình vẫn mãi là con bạn chí cốt ấy có thể tâm sự bất cứ lúc nào”.nhờ động viên của ta và mọi ng,cậu ấy đã nói chuyện với gia đình mình giống như câu chuyện trên,và đã dc đồng ý sau 1 thời gian dài. hiện tại cậu ấy sống rất vui bên ng iu.
    Lời cúi, xin đừng từ bỏ hi vọng,bạn sẽ lun nhận hạnh phúc nếu biết đấu tranh cho nó.

    Tháng Bảy 27, 2011 lúc 6:31 chiều

  11. Chào bạn! Thỉnh thoảng mình cũng hay lượn vào nhà bạn. Thế nhưng, hôm nay khi đọc bài viết này, mình thấy buồn quá! Lúc đầu khi đọc, mình cứ thấy nghèn nghẹn trong lòng. Đến khi đọc xong bỗng thấy mắt mình ẩm ướt.
    Nói thật là mình là con người không hay xúc động , khá lạnh lùng, đôi khi còn rất vô tình. Thế nhưng đọc xong bức thư và cả bài viết, mình thấy đôi khi xa hội VN của mình thật sự rất phũ phàng. Là thế hệ 9x, mình nghĩ mình cũng khá thoáng, không kỳ thị, thậm chí có phần ủng hộ các cặp đong tình. Bởi mình thấy , so vơi những cặp nam nữ bt khác, việc họ đến được với nhau đó là 1 chặng đường đây thủ thách và chông gai, đến được với nhau, nếu là vì tinh yêu, thi ai cung vậy, đều nên được chúc phúc! Giới trẻ chúng ta có thể đón nhận, học cách tiếp thu với những vấn đề nhạy cảm này, nhưng những người ở thế hệ khoảng tầm 7x đổ xuống lại khác. Có lẽ cách nhận thức của mỗi thế hệ mỗi khác , tuy nhiên không nhất thiết phải làm quá như thế. Mình cũng cho chính mẹ mình đọc bài viết nay, và mẹ mình nói rằng không nên làm như thế. Mẹ mình không phản đối đồng tính nhưng cũng không hưởng ứng. Là 1 người mẹ mình nói rằng xét cho cung, cha mẹ không nên vì việc đó mà phản đối con cái làm gì! Mỗi con người có 1 cuộc đời riêng, không ai có thể chịu trách nhiệm thay người khác vì cuộc đời của người đó. mà nói cho cung, cha mẹ nào chẳng muốn con cái được hạnh phuc, nếu con mình hạnh phúc thực sự, có nhất thiết phải quá xem trọng, xét nét, khắt khe, khó khăn về người mang lại hạnh phúc cho con mình hay không?
    Nghe mẹ mình nói vậy mình cũng thấy nao nao. Không phải ai trong thế hệ đi trước có được suy nghĩ như vậy, và làm được như vậy. Tuy nhiên, tại sao mọi người không học cách làm quen và đón nhận nhỉ? Như vậy có gì sai đâu?
    Còn về 2 bạn kia, thực sự rất buồn khi 2 bạn đã phải chọn con đường như vậy? Mình nghi, nếu có ai rơi vào hoàn cảnh đó, đừng từ bỏ, hay đứng lên đấu tranh, thuyết phục mọi người hiểu bản thân mình. không có gì đáng phải xấu hổ, hay phải hộ thẹn cả. Hãy làm cho mọi người thực lòng chấp nhận chính bản thân và hạnh phúc của các bạn. Chấp nhận 1 cách chân thành mà không gượng ép. Mình biết nói thế sẽ có người cho là sáo rỗng, nhưng sự thực mình cũng có 1 người bạn rất rất thân cũng là người đồng tính. Cậu ta cũng dũng cảm đối mặt, đấu tranh, thuyết phục gia đình và bạn bè,mặc dù phải nói đã có thời điểm bố mẹ 2 bên từ mặt cả hai người. Thế nhưng bây giờ đang sống rất hạnh phúc với người mà cậu ấy yêu thương nhất! Chính vì vậy mà mình hy vọng các bạn có thế cố gắng, kiêm cường như thế để giữ vững hạnh phúc của mình!!!

    Tháng Tám 2, 2011 lúc 6:44 sáng

    • ta cũng tiếc cho 2 anh nì , khi đọc xong thì thật sự khóc , ta cũng ko hay khóc vì li do ko liên quan đến mình, XN VN mình còn phong kiến và kỳ thị quá , cái tư tưởng đó làm bao người phải tan vỡ , ta trước h ko hế kì thị , vốn là tinh yêu ko có tội , chỉ do người ta nhìn nhận khác nhau mà thui >”< , hi vọng các bậc cha mẹ nhìn rỏ 1 chút việc nì thì hay quá , đang tiếc đến bi h vẫn chưa có kết quả gì……T^T

      Tháng Tám 2, 2011 lúc 10:15 sáng

    • >”< cuộc sống là thế mà T^T

      Tháng Chín 1, 2011 lúc 3:12 chiều

  12. Khi đọc được bài này Nguyệt đã khóc. Bài này làm mình nhớ tới 2 đứa bạn thân . 2 đứa yêu nhau. Ừ thì bị ngta gọi là gay đấy . Nhưng với bạn bè mình thì chẳng sao. Mình là đứa tích cực vun vào nhất cho bọn nó. Bạn bè mình toàn cười bảo mình tinh thần FG quá cao. Mình cũng gật đầu cười cười. Ừ cũng do 1 phần tinh thần FG đi. 1 phần là do mình thấy 2 đứa bên nhau đều hạnh phúc. Đời người có 1 nên cứ chọn lấy hạnh phúc của mình đi. Nhưng tiếc là không phải ai cũng nghĩ thế . Một số ng k chấp nhận đc , 1 số ng xa lánh hay chỉ chỏ 2 ng bạn của mình . Mình đau lòng lắm khi biết 2 đứa vì gd phản đối mà bỏ đi xa. Đã 2 năm ko tin tức gì về 2 đứa nó . Mình lâu lâu ngồi 1 mình lại rơi lệ . Vì học ĐH trong Tp nên k biết tin tức cuối cùng về bọn nó . Mình cảm thấy buồn ghê gớm. Gía mà con người ta nhìn thoáng 1 chút . Gía mà cha mẹ coi trọng hạnh phúc của con cái mình 1 chút…

    Tháng Tám 4, 2011 lúc 8:02 sáng

  13. cái cảm động của những dòng trên lsf vì nó chân thật, chân thật đến chợn lòng.

    Tháng Tám 15, 2011 lúc 3:23 chiều

  14. chẳng biết nói ij nữa nếu lúc đó có người trong gia đình thông cảm và hiểu thùy đâu đển nổi như zậy

    Tháng Tám 16, 2011 lúc 5:39 sáng

  15. fumi

    chào nàng, có lẽ đây là lần đầu tiên ta comt cho nàng ha :D.
    Ta vốn là kẻ sống theo cảm tính, nói ra thật xấu hổ nhưng bình thường nếu gặp truyện gì xúc động là ta mau nước mắt lắm 😀 .thế nhưng lần này k hiểu sao ta đọc bài viết của nàng lại k thể rơi một giọt nước mắt nào.
    Dường như nỗi đau trong này là quá lớn vậy, phải nói thế nào nhỉ, bài viết chỉ là một lời tự thuật của một người trong cuộc, nó k mạnh mẽ giằng xé nhưng lại thật chân thực, day dứt như thấm sâu vào tận tam can người đọc vậy. Có quá nhiều điều phải suy ngẫm khi đọc xong, từ tình yêu giữa hai anh đến con mắt của những người trong cuộc đối với thứ tình cảm mà họ xem là cấm kị này, rồi cả cách mà XH VN đối xử vs những người đồng tính. Sự kì thị với những người đồng tính dường như quá sâu, nó như một thứ cỏ dại đâm sâu gốc rễ vào tư tưởng những người trong XH rồi di truyền từ đời này sang đời khác vậy…….. Có quá nhiều điều ta muốn nói nhưng lại không thẻ diễn đạt được được hết……
    Buồn quá…….!!! T T
    .
    .
    .
    .
    Tại nàng đấy bắt đền đi, trước khi comt cho ngàng ta k khóc thế mà bây h nước mắt nước mũi tèm lem ướt cả bàn phím rồi T T…………oa oa oa……….

    Tháng Tám 20, 2011 lúc 2:05 sáng

  16. Nhược Vy

    Chào bạn!

    Hnay mình mạn phép đc com vài câu trog nhà bạn nga ~

    Đọc xog câu chuyện bạn post lên mình thật sự cảm thấy xúc động. Bản thân là 1 ng` ủng hộ BL từ trước khi đọc Đam Mỹ mình thật sự k thể định nghĩa đc cảm xúc lúc này. Bi thương có, đau xót có, tức giận có nhưng lại có một chút tư vị của vui vẻ. Vì sao ư?
    Thứ nhất, cảm xúc đau xót và bi thương là dành cho tình yêu giữa 2 anh trong câu chuyện trên. Xét về bối cảnh Việt Nam lúc ấy, những việc được coi là trái đạo lý luân thường bị người đời khinh ghét đến cực điểm. Nhiều người luôn cho rẳng tình yêu giữa 2 người con trai là bại hoại phong tục và là n` thứ ghê gớm khác nên đừng nói là đc tận mắt chứng kiến hoặc có người thân là con trai yêu một người con trai khác mà chỉ riêng nghĩ đến việc đó thôi đã tạo cho người ta sự chán ghét. Giữa một xã hội như vậy, giữa những tư tưởng hết sức lạc hậu và cổ hủ đó mà hai anh trong câu chuyện trên lại vẫn có đủ dũng cảm để nhận ra tình cảm của mình, để đến với nhau…. Nhưng kết thúc, có thể nói là một cái kết hoàn toàn có thể đc dự đoán trước, là một cái kết thúc rất buồn nhưng cũng là sự giải thoát và phải chăng cũng là lối rẽ sáng sủa nhất trong mối tình k thể nhìn thấy tương lai ấy? Có nhiều ý kiến cho rằng sao hai anh k đợi, sao k suy nghĩ thoáng hơn, tôi không đồng ý v’ cách nghĩ ấy. Bạn cho rằng một gia đình có chức có quyền và có tiền sẽ chấp nhận mất tất cả cái gọi là danh vọng, là sĩ diện ư? Bạn cho rằng người viết lá thư cũng là người cha của một trong hai anh, một người cha trc’ khi việc này diễn ra vẫn giữ cái ý nghĩ tiền có thể bù đắp mọi thứ, và “Đã là đàn ông thì phải cho ra đàn ông chứ đừng có là cái thứ eo éo đó, thật đáng bực mình”, một người cha có thể nói là độc đoán và gia trưởng khi cấm đoán tất cả n~ niềm vui nhỏ bé nhất của con, k cho con có cơ hội mở lòng v’ thế giới xung quanh có thể chấp nhận cho người con trai yêu thương nhất của mình đi ngược lại v’ n~ gì mình mong muốn sao? Hay bạn nghĩ rằng gia đình gia giáo kia sẽ cho phép con mình làm một việc tối kị của xã hội lúc bấy giờ? Những cuộc trò chuyện mà hai bên gia đình muốn nói đến khi hai anh trở về có thể là một cuộc trò chuyện để cởi mở gút mắc, để khuyên giải sau đó nếu khuyên không được thì sẽ kết thúc bằng sự đồng ý cho các anh đến v’ nhau sao? Kết thúc viên mãn ấy có thể đang tồn tại trong suy nghĩ của người cha lúc viết lá thư này nhưng vào thời điểm lúc ấy thì câu trả lời sẽ chắc chắn là không. Cho dù hai anh có quay trở về thì khẳng định kết cục vẫn chỉ có một mà thôi. Vẫn là bi thương cùng đau xót..

    Việc làm của hai gia đình trong này tôi hiểu rất rõ là bắt nguồn từ tình yêu con cái vô bờ bến của các bậc phụ mẫu và cũng hợp v’ tâm lý chung của rất nhiều người lúc đó nhưng sự tức giận trong tôi vẫn k kiềm được. Tôi tức giận k chỉ cho hai anh mà cho tất cả những người có hoàn cảnh như thế, cho những tình yêu cũng kết thúc bằng một tấn bi kịch đầy nước mắt như câu chuyện đã được chia sẻ ở trên. Tôi tức giận những con người đã và đang phản đối BL, những con người đã gián tiếp gây ra sự đau khổ cho bao số phận như hai anh.

    Kết lại những dòng cảm xúc này, trong tôi còn có một niềm vui và hạnh phúc dù đây là một bi kịch đáng tiếc. Vui vì tôi tin và khẳng định rằng tình yêu giữa hai anh trong câu chuyện trên là thật nếu k họ đã chẳng dám đến v’ nhau ở hoàn cảnh như thế, chẳng dám kết thúc cuộc sống của mình để hy vọng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Và một điều nữa là vui vì ngày nay cũng có rất nhiều người có suy nghĩ giống người cha kia, hiểu và dám lên tiếng vì BL.

    Thân 😡

    Tháng Chín 1, 2011 lúc 12:05 chiều

  17. đọc xong bức thư này tớ đã thực sự khóc. đây là 1 câu chuyện quá buồn vì sao mọi người luôn áp đặt sũy nghĩ của mình lên người khác mà không thử đặt mình vào vị tri, tâm trạng của người khác mà sũy nghĩ. câu chuyện nầy cho chúng ta thấy 1 điều xã hội có cái nhìn quá khắt khe với những cái gì khác với suy nghĩ chính thống . mình thấy chúng ta phải có cái nhìn thoáng hơn , khi làm việc gì cũng đừng dồn người khác vào đường cùng mà hãy trừ cho người ta 1 con đường ,ở câu chuyện trên tuy việc hai gia đình làm là xuất phát từ tình yêu con nhưng nếu họ mềm dẻo hơn, sũy nghĩ thấu đáo thì chắc câu chuyện thương tâm trên đẫ không bao giờ xảy ra rồi.
    trong cảm nhận của tôi tình yêu là không bao giờ có tội lỗi bởi con người không ai có thể quản dược tình cảm của bản thân vì nếu quản được thì đó không phải là tình yêu rôi. chúng ta thực tế chúng ta ko 1 ai có tư cách để phán xét họ, kể cả đó là bậc sinh thành ra họ cả bởi vì chúng ta có phải là họ đâu làm sao chúng ta hiểu đc họ cảm thấy như thế nào , đau khổ ư họ còn đâu khổ hơn chúng ta gấp trăm nghìn lần khi cảm thấy mình phát triển tâm lý giống người bình thường chúng ta là sao hiểu được chúng ta có phải chịu đựng giống họ đâu mà có tư cách phán xét họ.
    tôi ko kì thị , ko khuyến khích., nhưng tôi cảm thấy con người ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc kể cả khi họ có nhưng suy nghĩ mà người bình thường cho là lệch lạc , đi lệch ra khỏi con đường mà xã hội đã vạch ra cũng vậy.
    haiz đến khi nào thì xã hội của chúng ta mới thôi làm tổn thương đến nhưng người như vậy nhỉ. Mong sao nhưng bạc cha mẹ , nhưng người có suy nghĩ cực đoan về vấn đề những nhà làm luật của việt nam có thể đọc được bức thư này .
    thân! cảm on bạn đã đã chia sẻ bức thư này . cảm ơn bạn nhiều

    Tháng Mười 29, 2011 lúc 3:15 chiều

    • ai cũng nghĩ như chúng ta thì thế giới này chả có war rùi T^T

      Tháng Mười 29, 2011 lúc 5:16 chiều

  18. Tại sao chỉ nam với nữ mới có thể yêu nhau?
    Tại sao những người cùng giới lại ko thể đến với nhau?
    HỪ! Cái gì mà trái với luân thường đạo lý?
    Mấy người đó thử nói cho tôi nghe xem cái luân thường đạo lý đó là cái gì? Nam phải yêu nữ, Chẳng phải chỉ vì để thỏa mãn cái bản năng ĐỘNG VẬT nhất của con người: DUY TRÌ NÒI GIỐNG thôi sao?
    Những kẻ vỗ ngực tự cho mình đấu tranh cho đạo lý luật pháp kia nào có biết đâu rằng mình đang bao biện cho cái thứ DÂM DỤC nhất và THÚ TÍNH nhất, mà quên mất TÌNH YÊU THẬT SỰ phải viết như thế nào!!!

    *2 mắt rưng rưng* xin lỗi VÂn Vân nhưng ta đang quá bức *òa khóc*

    Tháng Mười Một 16, 2011 lúc 12:57 chiều

    • haiz , nếu nói như chúng ta , nếu ai cũng có suy nghĩ như hủ thì thế giới chả có war , *vỗ vỗ đầu* hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng =]]]]

      Tháng Mười Một 16, 2011 lúc 1:02 chiều

  19. Lãnh Lãnh

    uk mình đã khóc đấy , nhưng cũng may là hiện h xã hội cũng đã thoải mái hơn nhiều và cũng có những cặp đồng tính được chấp thuận.
    P/s : lần đầu mình comment nên có gì thông cảm cho mình nha.
    🙂

    Tháng Mười Một 20, 2011 lúc 12:39 chiều

    • ^_^ chúng ta luôn hi vọng xã hội có cái nhìn đối với đồng tính phóng khoáng hơn thì sẽ ko có nhưng đáng tiếc xãy ra a T^T, ôi nhưng cái cỗ hủ cứ theo chúng ta mãi =]]]]

      Tháng Mười Một 20, 2011 lúc 1:35 chiều

  20. Hân hạnh được biết nàng ta lần đầu tiên đến nhà nàng ^^
    Đọc bài viết trên ta cảm thấy thật đáng buồn cho 2 anh ấy nhưng với ta có lẽ là tức giận nhiều hơn tức giận vì mọi người ko biết suy nghĩ thoáng hơn để dẫn đến kết cục bi thảm như vậy, tức giận vì luật pháp nước ta quá cổ hủ, tức giận vì cái gọi là thuần phong mĩ tục của nước ta lại không biết nó đã gây ra những gì cho con người trên đất nước này nhỉ. Nam với nam thì đã sao, đồng tính thì đã sao, trái với đạo đức luân thường sao? Đạo đức luân thường là cái gì? Do ai quyết định? Không phải là con người sao? Tại sao lại không thể thay đổi cho phù hợp với hiện tại? cái này không phải là do tự chuốc lấy đau khổ sao, tại sao người cha ko nghĩ thoáng một chút để phải hối hận như vậy chứ, mà hối hận thì có ích gì chứ? Chi bằng ông ta tự mình làm cái gì đó để thay đổi quan niệm xung quanh, quan niệm xã hội ko phải tốt hơn sao?
    cái này chỉ là ý kiến riêng của ta, cho dù tự ta còn cảm thấy mình thật vô tình nhưng ta cũng không thay đổi ý kiến
    Cám ơn nàng đã post bài này lên cho chúng ta xem để biết để cảm nhận ^^

    Tháng Mười Một 21, 2011 lúc 11:17 sáng

    • :”> cha sẽ những thứ bức xúc để cho chúng ta có cái để mà bàn lựn nga =]]], cuộc sống mà thuận buồm thì thế giới chả có war T^T, ôi TT_________TT

      Tháng Mười Một 21, 2011 lúc 1:48 chiều

  21. Lian

    ư,bài này em cũng đã từng đọc trên YaL trong một lần buồn chán.Và sau khi đọc nó,em đã khóc. TT^TT Em khóc vì sự muộn màng của người bố,sự cùng đường tuyệt vọng của 2 người con trai và 1 tình yêu bị ngăn cách,chối bỏ.đau lòng quá !!! đến khi nào thì họ mới được xã hội hoàn toàn nhìn nhận đây !!!!!!!!!!

    Tháng Mười Một 28, 2011 lúc 12:27 chiều

    • cầu mong xả hội ta ngày một có cái nhìn thoáng hơn vè nhưng vấnđề mang tình chất nhạy cảm như đồng tính thì có nhìu người hạnh phúc hơn là bất hạnh T^T

      Tháng Mười Một 28, 2011 lúc 2:12 chiều

  22. Chữ rất liền với nhau – thật khó đọc….

    Tháng Mười Hai 9, 2011 lúc 12:42 sáng

    • T____T dỡ web nên chả bik chỉnh sửa gì , thông củm dùm ta * quăn dép bỏ chạy*

      Tháng Mười Hai 9, 2011 lúc 4:28 sáng

  23. Vậy truyện này đã xày ra lâu goỳ àh T^T
    Đối với quyết định của hai bạn mình chỉ có thể thương tiếc cảm thông chứ không thể trách, người đồng tính vốn đã nhạy cảm mà bác này lại làm lớn chuyện như thế chẵng khác nào đồn người ta vào đường cùng, giữa lúc tuyệt vọng, mà ngay cả người thân thuộc của mình cũng quay lưng lại với mình, xã hội bất công thì phải làm gì h ? Aiii .. ta ghét cái quan niệm xã hội, cái thứ hơn rắn độc đẩy người ta vào chỗ chết
    Nhưng mình cũng hi vọng bác ấy đừng tự trách nữa, người không có lúc nào không sai, dù sai lầm của bác không còn kịp cứu vãn, dù sao cha mẹ nào chã thương con dù họ thương không đúng cách, dù đến phút cuối bạn ấy cũng đau oán trách ba mình, mình đoán bạn ấy dù đã khuất nhưng sẽ không mong cái chết của mình sẽ làm ba mình dằn vặn cả đời đâu.
    Và du mình không tin kiếp sau, nhưng nếu thật sự có luân hồi mình mong hai bạn ấy sẽ được hạnh phúc hoặc ít nhất làm hai con ma hạnh phúc đi (cái nỳ mình tin)

    Tháng Mười Hai 23, 2011 lúc 4:10 chiều

    • cuộc đời mà, haizzzz BXB vẫn bị kì thị hoài >_<

      Tháng Hai 3, 2012 lúc 2:17 chiều

  24. Èo vâng. Thật sự ai muốn chửi tớ thì xin mời nhg từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ tớ chưa 1 lần cảm thông vs việc gia đình phản đối dắt tay nhau đi tự tử kể cả đó là đồng tính đi nữa. CỨ cho là tớ chưa bao giờ gặp trường hợp này đi nữa thì theo tớ nghĩ việc làm đó là chưa báo đáp dc công ơn cha mẹ bất hiếu ko làm tròn nhiệm vụ với người thân bất nghĩa và kéo thằng bồ chết chung bất nhân…chậc chậc
    Tớ có thể vì gia đình mà bỏ ng tình tớ đảm bảo điều đó nhg ko vì thế mà bỏ tư cách lòng tự trong cũng như giới tính của bản thân, nhân phẩm ko cho phép tớ làm điều đó. Thế giới này thật sự rất bạc bẽo chuyện đi tự tử chẳng giải quyết gì cả, sống còn nhờ tiền gia đình mà có đủ can đảm bảo là đồng tính ko có gì sai sao, ko biết phấn đấu căn bản là chưa hề có sự cố gắng để khẳng định bản thân, chưa làm ra nổi 1 đồng tiền mà dám mở lời oán trách cha mẹ sao, vô năng, sai từ a đến z.
    Muốn làm nên công nên chuyện thử tự lập xem, vâng đây là cách nhìn của tớ mọi ng cứ việc chỉ trích, tớ hiểu việc bị dồn ép đến đường cùng là tuyệt vọng đến thế nào nhg cũng vì thế mà chúng ta càng phải chứng tỏ mình nhiều hơn thế cứ thế này thì mấy ng đồng tính 1 là chết hết 2 là sống cả đời với bệnh trầm uất. Vâng đừng nói tớ đi ngược lại vs chủ nghĩa FG tớ nói đây ko phải là cái tình iu mãnh liệt gì đó mà là bốc đồng và vô nghĩa. Đừng trách ng ta trc mà hãy nhìn xem mình đã làm gì, con ng nó thế nếu bạn có tiền ko có gì là ko thể, vì chúng ta ko giống họ nên họ nói chúng ta là bất bình thường nhg the oto71 tớ lấy tiêu chuẩn của chúng mình là ng bình thường thì thật sự tớ dg sống trong thế giới bất bình thường

    Tháng Mười Hai 25, 2011 lúc 2:59 chiều

  25. đây là lần đầu tiên ta đến nhà nàng mà ta lại đọc bài này đầu tiên…..
    ta đã định không com nhưng cảm xúc của ta bùng nổ cần phải giải thoát…..
    ta không biết nói gì hơn….. bởi vì những gì ta mún nói thì các bạn phía trên đã nói rồi ~~
    2 anh zai đáng thương *oa oa*
    thế giới này rất là vô tình và sẽ không bao h thay đổi T_T
    (xin lỗi nếu nàng đọc không hiểu vì chính ta cũng ko bik ta đang vik cái gì)

    Tháng Hai 2, 2012 lúc 11:02 chiều

  26. xin chào
    có lẽ con người tôi quá lí trí để hiểu được tình yêu
    vì từ nhỏ tôi đã lớn lên trong một môi trường huấn luyện như quân đội
    thậm chí còn tàn nhẫn và đáng sợ hơn cả chiến trường
    các bạn có thể tưởng tượng một đứa trẻ 8 tuổi phải quan sát sắc mặt và thăm dò tâm ý của tất cả mọi người để tìm cách sống sót
    đấy là gia huấn của nhà tôi
    sư tử đẩy con xuống vực để nó tự leo lên
    còn tôi ngay cả cơ hội ngoi lên cũng không có
    cho nên
    tôi căm thù con người
    và bất cứ ai đến gần mình
    đối với tôi đều là kẻ địch
    trong cuộc sống của tôi
    chỉ có âm mưu và thủ đoạn
    chỉ có đạp lên trên xác của người khác
    dù là ruột thịt
    để bước đi
    và cho đến nay
    tôi vẫn là kẻ chiến thắng sau cùng
    một câu nói khiến cho dì tôi bại liệt
    một kế sách nho nhỏ
    làm tan rã một gia đình
    không biết có bao nhiêu người bị tôi tàn phá
    không biết tôi đã bước bao nhiêu bậc thang hủy hoại tinh thần
    của chính mình và người khác
    và dĩ nhiên trong thế giới đó
    tôi căm ghét và thù hận tình yêu
    giữa những người đàn ông và phụ nữ
    tôi có 5 vị hôn phu
    nhưng đám cưới bất thành
    mọi người nói tôi tội nghiệp
    ai biết được rằng
    tôi là kẻ đứng đằng sau phá hoại đám cưới
    năm nay tôi 21 tuổi
    cuộc đời còn quá dài
    và tôi thì không còn thiết tha với cuộc sống
    nhưng vì mẹ mình tôi vẫn luôn cố gắng
    cho đến một ngày
    tôi đọc một cuốn sách
    chỉ là một sự tình cờ
    cuốn sách mang tên
    “phương pháp của ac kinsey”
    xin lỗi tôi không nhớ rõ
    của nhà văn bùi anh tuấn
    và tôi biết mình bị bệnh
    tôi điên loạn trong âm mưu và thủ đoạn
    và bây giờ có cả tình yêu
    tôi thích nhìn người ta hạnh phúc
    nhưng không phải của đàn ông và phụ nữ
    đó là loại tình yêu trái lý lẽ – theo cách nói của con người
    giữa hai người đàn ông – là loại tình yêu kì lạ
    vì tôi biết ở thế giới này không có công bằng
    kẻ mạnh hơn là người có quyền quyết định
    đạo lí là do con người đặt ra
    lí lẽ là do con người suy tưởng
    hở một chút con người lại cho là trái ý trời
    nhưng thượng đế ơi có lẽ người còn không biết đến sự tồn tại của chúng ta
    đó chẳng qua do nhân sinh ích kỉ
    nếu người không giống mình thì cho là kì dị
    cái gì mình không có mà người ta có thì trở nên đố kị
    hôm nay ở đây tôi và các bạn không biết mặt nhau
    thế nên tôi yên tâm mà bộc lộ bản chất thật của mình
    này ông lão tôi mỉm cười ngạo nghễ
    ông sống 60 năm chưa bằng tôi sống 10 ngày
    thử hỏi ông viết lời hối tiếc làm gì
    khi trái tim ông là ngục tù ích kỉ
    đã giết chết con mình và tình yêu của nó

    Tháng Hai 8, 2012 lúc 7:17 sáng

    • éc , á , đọc 1 bài com thiệt dài , cũng hỉu nỗi bức xúc của nàng , ờ thì haizz, cuộc sống lúc nào cũng có 2 mặt của nó TT___TT, nếu cuộc sống lun như chúng ta mong ước thì chả có bi kịch xãy ra , nhưng giọt nước mắt muộn màng , haizzz , và đặc biệt là tình iu của những người đồng giới , vốn tình iu ko có tội , chỉ là do con người có lối suy nghĩ hà khắc qua thôi TT^TT

      Tháng Hai 19, 2012 lúc 9:12 sáng

  27. đời mà, sao giống tiểu thuyết được. theo t thì đây là kết thúc tốt nhất rồi.
    đau lòng thật nhưng xứng đáng, ít nhất 2 anh còn đc ở bên nhau lúc chít=> cảm động a~
    chúng ta vì chạy chốn hiện thực đen tối mới lập ổ tại ĐM đó thôi.

    Có bạn nào từng nghĩ đến, nếu 2 anh k tự tử, nếu nhà 2 anh không họp bàn, nếu ng đời k lãng quên, nếu….. nếu,…. => rất nhiều nếu nữa các ty à! Vì thế t k mún 2 anh tiếp tục cái quãng đời không lối thoát đó.

    Có thể nếu 2 anh sống, sẽ có cái kết HE, nhưng biết đâu lại ngược lại……

    Cái gì cũng có 2 mặt, cái t buồn là vc không thể sửa chữa sai lầm của những con người còn sống. Và còn nhiều lời chưa nói hết của những người đã chít.

    !~~~ 1 nốt nhạc buồn trong cuộc sống nhưng đẹp đẽ và ý nghĩa lớn lao!~~~~

    Tháng Năm 11, 2012 lúc 5:12 sáng

  28. naharu

    minh cung hy vong nguoi khac co cai nhin khac ve dong tinh ,neu ko… ho chinh ban than giet di nguoi than cua minh…

    Tháng Sáu 25, 2012 lúc 2:46 chiều

    • ^_^ hi vọng mọi gia đình sẽ nghĩ thoáng hơn thì sẽ ko có bi kịch xãy ra ~.~

      Tháng Sáu 27, 2012 lúc 7:42 sáng

  29. Bản thân mình nếu đặt vào hoàn cảnh người cha này thì cũng sẽ đau khổ và tuyệt vọng lắm!
    Cũng chẳng trách ai được, có chăng trách số phận sao quá phũ phàng. Nếu như nhân vật chính sinh ra đã được sống với giới tính thật của chính mình,……………… Nếu như chuyện này xảy ra muộn hơn, khi ấy suy nghĩ về người đồng tính đã khác hơn,……………………… Đáng tiếc trên đời không có chữ nếu như ấy!

    Tháng Mười Hai 28, 2012 lúc 3:42 sáng

Gửi phản hồi cho chim Hủy trả lời